chỉ là... "mệt mỏi..." ?
Đã có lúc nào đó trong cuộc đời, bạn sống và thừa biết rằng sáng mai thức dậy, chuyện đau lòng sẽ ập đến, nhưng chỉ biết tự mình bấu lấy tay mình, bật khóc, mà chẳng- thể- làm- gì- hơn... ?
Đã có lúc nào đó, bạn thật sự rất, rất cô đơn, hụt hẫng, chông chênh và chếnh choáng, nhưng đã chẳng có một ngoại lệ nào nhìn thấy bạn buồn giữa đời vui và an ủi đôi câu với niềm tin bạn đủ bản lĩnh để vượt qua,... tất thảy, tất thảy những kẻ xung quanh dường đều như nhau, họ bận rộn đến đáng sợ.
Họ không rảnh để nhìn về phía bạn, à mà ngay cả khi họ có rảnh đi chăng nữa... ?!!!
Bạn có bao giờ không?
Còn tôi.
Đang như vậy!
► ĐỪNG QUÊN CHIA SẺ CHO BẠN BÈ CÙNG XEM BÀI VIẾT NÀY (▰˘◡˘▰)