Có một câu chuyện về ngày lễ giáng sinh khiến cho mình luôn tự hỏi: tại sao họ, những người nghèo nhất trong giáo xứ đó, gia đình có đến 7 anh chị em, họ ăn không no, mặc chưa đủ ấm nhưng chưa bao giờ họ nghĩ mình nghèo đó. Dù phải chia nhau sử dụng chiếc thìa bạc trong lễ phục sinh, chuyền nhau hai chiếc dao cắt bánh mì nhưng chưa bao giờ họ than vãn: ôi mình nghèo quá.
Và họ, những con người nghèo đói đã tiết kiệm suốt một tháng trời để có được 70 đô la quyên góp cho gia đình nghèo nhất trong khu phố. Kết quả của đợt quyên góp, họ không ngờ đó chính là gia đình mình. Khi nhận được những đồng tiền đó, họ đã rất buồn, vì chưa bao giờ họ nghĩ mình là người nghèo nhất. Cuối cùng, họ quyết định dành toàn bộ số tiền nhận được, 83 đô la để quyên góp cho nhà thờ.
Còn bạn, bạn nghèo đến mức nào? Chỉ cần có hạnh phúc, có tình yêu thương của bố mẹ và anh chị em dành cho nhau, như thế bạn đã giàu có lắm rồi, nhưng tiếc rằng chúng ta thường chỉ nhìn vào những giá trị vật chất để cân đo đong đếm sự giàu nghèo.
Đừng bao giờ để vật chất bó hẹp tâm hồn mình bạn nhé. Đừng bao giờ nghĩ rằng, khi kiếm được thật nhiều tiền bạn sẽ hạnh phúc. Không đâu, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu tiền mà nó phụ thuộc vào việc bạn có biết cách tận hưởng những gì mình đang có hay không. Đừng chạy theo tiền tài, địa vị bạn nhé, đó không phải là thứ làm nên hạnh phúc cho chúng ta. Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất rồi mới hối tiếc!
► ĐỪNG QUÊN CHIA SẺ CHO BẠN BÈ CÙNG XEM BÀI VIẾT NÀY (▰˘◡˘▰)