Ai sống mà không muốn mình được thương yêu, và có được người mình yêu thương bên cạnh...nhưng đôi lúc điều tưởng chừng như đơn giản là nói bạn thương một ai đó cũng sẽ trở nên khó khăn. Lý do rất đơn giản vì bạn không thắng nổi cảm giác sợ thất bại trong chính bản thân bạn...bởi người bạn thương yêu đó là một người bạn quá đổi thân thuộc với mình...sợ cái cảm giác nói ra rồi thì tình bạn sẽ không còn như xưa.
Nhưng thật mơ hồ là không biết có sự nhầm lẫn giữa cảm giác thân thương và thương yêu ở đây không nữa, nên rồi vẫn cứ sống như vậy, vẫn im lặng như vậy và để cảm giác giày xéo nơi con tim như vậy
Mượn lời của tác giả Halmet Trương:
"Như ngay khi anh viết cho em chữ thương này nó đã dài hơn rất nhiều so với chữ
yêu vốn tưởng vĩnh cửu... Tình thương vượt qua ranh giới của tình yêu
Thương không đòi hỏi sự chiếm hữu
Thương không thiết tha gì về một danh phận nơi bộn bề cuộc đời người còn lại
Thương không lấy sự ít kỷ để đong đếm mà đơn giản chỉ là nụ cười của người này là hạnh phúc của người kia.
Thương không quan tâm đến con đường dài hay ngắn chỉ cần đứnng bên nhau thôi hạnh phúc cũng đủ đầy
Thương là thứ vô hình giá trị nhất anh có thề dành riêng cho em để khi em khóc luôn có anh kề bên, để khi em nghĩ cả thế giới quay lưng với mình anh sẽ đưa em về, để khi mọi giá trị vật chất quay cuồng anh nhận mình là tinh thần của em và để khi em yêu một người khác anh vẫn sẽ sống cuộc sống của anh và thương em nguyên vẹn như vậy....!!"
P/s: mong người tôi thương luôn vui vẻ và hạnh phúc...mặc dù vượt qua được cảm giác không tả được của chính bản thân tôi sẽ là điều rất khó khăn!
► ĐỪNG QUÊN CHIA SẺ CHO BẠN BÈ CÙNG XEM BÀI VIẾT NÀY (▰˘◡˘▰)